Trong quán trà nào đó của Thành phố Ninh, lão Lang gần như là vừa cúp máy, một bóng người đi vào.
“Anh Lang.”
Người đến là một thanh niên hơn 30 tuổi, biệt hiệu Sơn Tử, trông khá nho nhã, nhưng cũng là nguyên lão hai triều rồi, trước kia khi đi theo Điêu gia chính là thủ lĩnh, bây giờ đầu quân cho Báo Đốm, vẫn là thủ lĩnh.
Sơn Tử rất thông minh, bình thường đều rất khiêm tốn, nhưng nhiệm vụ cấp trên giao cho, trước nay cũng đều là tận tâm tận lực đi hoàn thành, có một phương thức sinh tồn rất riêng của mình.
“Ha ha! Sơn Tử vẫn là chuẩn giờ như vậy!”
Nhìn lão Lang, Sơn Tử xua xua tay, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Tôi gần đây có hơi bận, anh Lang có chuyện anh nói thẳng đi, trong phạm vi sức có thể làm được, tôi chắc chắn sẽ không từ chối.”
“Tuyệt!”
Lão Lang giơ ngón tay cái, sảng khoái cười nói.
“Vậy được, tôi nói đây, tôi nghe ngóng được, gần đây ra tay với ba điểm công trường của kiến trúc Kim An chính là người của Sơn Tử cậu.”
Hửm? Nghe thấy lời này, Sơn Tử hai mắt nheo lại.
“Anh Lang, sao lại nói vậy?”
“Cũng không có chuyện gì lớn, trong chiếc thẻ này có 150 triệu, cho anh một cái mặt mũi, đừng ra tay với kiến trúc Kim An nữa, chủ tịch Đồng Kiến Văn của bọn họ, người đó với tôi có chút giao tình, như thế nào?”
Lão Lang cười ha hả, theo ông ta thấy, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ, nhưng dù sao người ông ta chơi bây giờ chính là một người có địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511920/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.