“Vả miệng!”
Lời của Mai Chính Sùng vừa dứt, Mã Trạch nhận được chỉ thị lại vung một cái tát.
Một cái tát này, đã khiến tất cả mọi người sửng sốt đến đơ ra, ai cũng đều há to miệng.
Bị mấy chục khẩu súng chĩa vào, vậy mà còn dám hung hăng ngang ngược như thế? Có nhâm không thế, rốt cuộc là ai chiếm thế chủ động...
Cho dù là Mai lão, nụ cười vừa rồi cũng biến mất không thấy, từ từ rút điện thoại ra.
“Tiểu súc sinh, có tin một cú điện thoại của tôi, thân phận nội tình của cậu sẽ tra rõ ràng trong mấy giây, sau đó người nhà, bạn bè của cậu sẽ trong nửa tiếng bị đưa đến trại chó cho chó cản không.”
Lời này vừa dứt, Lãnh Tiểu Mạt ở bên kia cười rồi.
Sở Vĩnh Du ơi Sở Vĩnh Du, anh không phải là có thể đánh sao? Anh không phải có bản lĩnh sao? Chơi với đệ nhất hào môn của Thành phố Ninh, anh còn quá non.
Cho dù là Trần Trọng Thiên, Báo Đốm, lúc này đều có chút không nắm chắc rồi, bị mấy chục khẩu súng chĩa vào không nói, lời uy hiếp của Mai lão, không phải là không thực tế, là thật sự một cuộc gọi thì có thể làm được.
Mai Chính Sùng cảm nhận sự đau rát trên mặt cũng cười rồi, nhưng lại tạm thời cũng không dám nói chuyện, sợ sẽ lại bị đánh.
Sở Vĩnh Du, ông mày muốn tận mắt thấy mày bị những con chó dữ đó từng chút từng chút xé thành từng mảnh.
Lúc này, Sở Vĩnh Du khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511945/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.