Sở Vĩnh Du đi ở trước nhất, phía sau anh là Mã Trạch, sau đó nữa là năm mươi người đồng loạt mặc đường trang màu xám, ở trên ngực phải có một chữ Sở.
Năm mươi người này là tiểu đội Ảnh Sát, hơn nữa cũng chỉ là một phần trong đó, mặt của bọn họ nữa che nữa đẩy chỉ còn lại một đôi mắt ở bên ngoài, trong đôi mắt ẩn chứa sát khí ngập trời.
Sở Vĩnh Du đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ thủ lĩnh ở đây đều kinh ngạc, dù sao thì lúc đường chiến Sở Vĩnh Du đã phát huy hết sức lực, đầu tiên là trong thời gian ngắn có thể giết chết Phàm Trần - đại đồ đệ của Văn Đào Tử, sau đó lại làm thịt người thống trị của tỉnh Hương là Lư Văn Diệu và con gái của ông ta là Lư Oánh, sao bọn họ có thể quên gương mặt của người này được chứ.
Nhưng mà tại sao Sở Vĩnh Du lại dẫn người xuất hiện ở đây, liên quan đến cô bé bị treo ở trong thùng thủy tinh, suy nghĩ cẩn thận một chút, ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được.
Sở Vĩnh Du không ngừng bước tới, ông cụ Lư vẫn ngồi trên chiếc ghế bành vững như núi thái sơn, nhưng mà đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.
“Tất cả thủ lĩnh nghe lệnh, thiên hạ mà Văn Diệu đã góp sức tạo nên không phải là thứ người khác có thể nhúng chàm, hôm nay Sở Vĩnh Du chính là ví dụ tốt nhất.”
Nói xong, lại nhanh chóng nhìn về phía Sở Vĩnh Du, lên tiếng quá.
“Quỳ xuống!”
Ý là có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511975/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.