Đồng Thế Tân chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ngập đôi mắt, đột nhiên nhìn thấy lúc này ba của mình dường như đã già hơn mấy chục tuổi.
Ông ta không còn chịu đựng được nỗi buồn bị gia đình thờ ơ, đôi môi khẽ mấp máy, chậm rãi phun ra một chữ.
“Ba.”
Thân thể run lên, Đồng An Thái quay người lại, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, lên tiếng nói.
“Ừ.”
Khó kìm lòng nổi, Đồng Thế Tân bước qua ôm Đồng An Thái lại.
“Ba, tất cả những chuyện trước kia đều đã trôi qua hết rồi, đều đã qua hết rồi, con tin tưởng là mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng không hi vọng nhìn thấy gia đình của chúng ta như là kẻ thù với nhau.”
Giờ phút này Tư Phu im lặng, Đồng Hiểu Tiêm há to miệng muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn nuốt vào trong bụng.
Cho dù là Đồng Ý Yên cũng lau nước mắt, không nói cái gì nữa.
Tách ra, Đồng Thế Tân đột nhiên chỉ vào Sở Vĩnh Du rồi nói.
“Vĩnh Du, con qua đây.”
Sở Vĩnh Du gật gật đầu, nói với Hữu Hữu một tiếng rồi đi tới.
“Ngày hôm nay ba làm chủ một lần, tất cả những chuyện trước đó đều hóa thành mây khói, con có cho ba mặt mũi này không?”
Đồng An Thái ở một bên cũng nói tiếp.
“Vĩnh Du, ông nội biết là mình khó có thể đền bù được chuyện sai lầm trước kia, bây giờ nhân lúc tỉnh ngộ vẫn còn chưa muộn lắm, ông thật sự muốn nói một tiếng xin lỗi với con với Ý Yên, càng quan trọng hơn là với Hữu Hữu.”
Nói xong, Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511992/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.