Bà Hoàng đau đến chết đi sống lại, bà ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy, đi đến đâu bà ta cũng nghênh ngang, ở thành phố Ninh này, có được bao nhiêu người dám đối xử với bà ta như vậy chứ, hoàn toàn không có.
Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của Sở Vĩnh Du cùng Đồng Ý Yên thì biết bọn họ tuyệt không cùng đẳng cấp với bà ta, nếu hôm nay để cho mấy kẻ không ra gì này ngang nhiên rời đi thì sau này bà ta còn gì là thể diện chứ.
"Túi! Lấy di động trong túi cho tôi!"
Thấy Sở Vĩnh Du không thèm để ý đến mình mà trực tiếp đến quầy thanh toán, bà Hoàng tức muốn nổ phổi, gào thẳng vào mặt cô nhân viên tư vấn sản phẩm đang muốn đỡ bà ta dậy.
"Quẹt thẻ!"
Nhân viên thu ngân nghẹn lời khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Sở Vĩnh Du, thật sự không biết mình sắp bị đại hoạ giáng xuống đầu hay là muốn trả tiền rồi chạy nữa đây?
"Vâng thưa anh, của anh tổng cộng 168.960.000, xin anh đợi một lát."
Đồng Ý Yên cũng đi tới bên cạnh Sở Vĩnh Du, nếu nói cô không tò mò về cảnh tượng lúc nãy là nói dối.
"Vĩnh Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Sau khi Sở Vĩnh Du giải thích ngắn gọn chuyện vừa xảy ra thì sắc mặt của Đồng Ý Yên liền vô cùng kỳ quái.
"Chuyện này... Được rồi, anh nói không sai, quả thật là gặp phải mụ điên rồi."
Hoá ra là vì chút chuyện đó mà xảy ra xung đột, đúng là… Quái lạ thật.
Lúc này, có một loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511998/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.