Tiêu Phi đi rồi, nhưng Đồng Ý Yên và Lam Mị vẫn rất tức giận.
“Ghê tởm, những lời nói bẩn thỉu như vậy không ngờ lại được thốt ra từ miệng của một chủ tịch, đúng thật là…”
Đồng Ý Yên đã tức đến mức không thể tìm được lời gì để phát tiết nữa, cô ngồi xuống ghế.
Lam Mị đứng cách đó không xa cũng lạnh lùng nói.
“Chủ tịch, tên Tiêu Phi này vốn háo sắc, tối qua tôi đã nhờ người đi điều tra, sở dĩ anh ta đến công ty con ở thành phố Ninh làm chủ tịch là vì anh ta đã sờ mông một người phụ nữ ở tỉnh Hương, mà gia thế của người phụ nữ đó còn ghê gớm hơn so với nhà họ Tiêu, vì vậy bị đưa tới đây cũng là để tránh khó khăn thôi.”
Người như vậy không háo sắc thì ai háo sắc, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tuy tức giận, nhưng Đồng Ý Yên cũng biết không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.
“Lam Mị, chuyện này đừng nói với Vĩnh Du, Tư Bân phạm pháp là sự thật, không ai có thể thay đổi được, còn về Tiêu Phi, dù sao cũng là loại người thích chém gió, bỏ đi, sau này không tiếp xúc nữa là được, tôi không muốn gây phiền phức cho Vĩnh Du, hơn nữa, đằng sau Tiêu Phi là nhà họ Tiêu ở tỉnh Hương, bớt được chuyện nào hay chuyện đó.”
Lam Mị gật đầu.
“Tôi biết rồi chủ tịch.”
Buổi trưa, Sở Vĩnh Du đi ra ngoài, một mình đến nhà hàng hải sản Thượng Cảnh, Thanh Mai và Tỉnh Vu Dịch đã ngồi ở một bàn trong đại sản rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512002/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.