Hai giờ sáng, một ngọn núi hoang nào đó vẫn đang được bao phủ bởi màu xanh, trên đường núi, một chiếc xe Mercedes G63 đang chạy với tốc độ nhanh, cho dù là đường núi ngoằn ngoèo như vậy, tốc độ như vậy cũng rất nhanh.
Thanh Mai ngồi trên xe, nhìn đoạn đường này có chút thấn thần.
Ngọn núi này không có tên, cũng không có thứ gọi là đường, chỉ vì sau khi Thần Cổ Môn báo cáo với đất nước đã nghỉ ngơi lại đây, bỏ tiền ra sửa đường mà thôi, nhưng bây giờ, Thần Cổ Môn đã không còn tồn tại nữa, khó tránh khiến người ta có chút ngậm ngùi.
Qua môt khúc cua gấp, một nơi nào đó ở phía trước đột nhiên có ánh đèn xe, Mã Trạch thả lỏng tốc độ lái lại.
Đến trước rào chắn, một người cầm súng tiểu liên bước tới.
“Mời trở về cho, nơi này bị phong tỏa rồi.”
Nhìn thấy bộ đồ này, người trong xe đương nhiên đều nhận ra là tổ điều tra vụ án đặc biệt, hơn nữa còn là người của tổng bộ, Tường Vi ngồi ở vị trí phó lái lập tức đưa giấy tờ qua.
“Xin chào, tôi là đặc phái viên, Tường Vi.”
Người này nhìn giấy tờ nhưng vẫn xua tay.
“Đặc phái viên Tường Vi, lần hành động này là hưởng ứng cấp bốn, cô không có quyền hỏi và điều tra, mời về cho.”
Cái gì? Hưởng ứng cấp bốn!
Tường Vi có chút kinh ngạc, hưởng ứng cấp bốn, như vậy là đã có thể điều động xe tăng và xe bọc thép ra rồi, mà hưởng ứng cấp năm đã là cấp độ cao nhất, có thể sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512022/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.