"Muốn nói thì nói, không nói thì cút!" 
Sở Vĩnh Du đột ngột nói một câu khiến những người mặc đồ đen đang cảnh giới xung quanh đều kinh ngạc, đây chính là cậu chủ Nam Cung Lâm của gia tộc Nam Cung, ai gặp cũng muốn bợ đít vậy mà người này lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. 
"Anh chàng trẻ tuổi, cậu hơi cuồng vọng rồi đấy." 
Một bóng người kỳ lạ xuất hiện bên cạnh Nam Cung Lâm, đó là một ông lão mặc bộ Đường trang màu bạc, hai tay chắp sau lưng, tuy lưng hơi còng nhưng trông tinh thần thì còn có sức sống hơn mấy người trung niên tuổi tứ tuần. 
Nam Cung Lâm xua tay cười nói. 
"Bác Kim, không sao hết, Sở Vĩnh Du dám tung một quyền đánh cho tên Tiêu Phi thành người thực vật ngay tại bữa tiệc, là tôi biết cách hành xử của anh ta rồi." 
Cái gì? 
Đồng Ý Yên ở một bên che miệng lại, bất giác thốt lên. 
"Anh… Các anh có nhầm lẫn rồi, chỉ một quyền sao có thể đánh người ta thành người thực vật chứ?" 
Nam Cung Lâm mỉm cười. 
"Cô đây vẫn chưa hiểu về chồng mình rồi, đó là anh ta đã ém lực lại rồi, nếu không, một quyền kia nhất định sẽ đánh cho Tiêu Phi chết ngay tại chỗ." 
Nói xong, Nam Cung Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Vĩnh Du, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hoà nhã. 
"Sở Vĩnh Du, tôi có chút thắc mắc, vì đâu mà anh lại căm thù tôi như vậy?” 
Sở Vĩnh Du uống hết ngụm rượu thì cái chai trong tay anh đột nhiên bị bóp vỡ vụn, ánh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512042/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.