Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. 
Hà Tượng, võ giả Lục phẩm đỉnh cấp có lực phòng ngự siêu việt, lại chỉ cần một cú đạp là có thể giải quyết, hơn nữa toàn bộ quá trình Sở Vĩnh Du nhẹ tựa gió mây, nhất là lúc này cái ghế đè trên người Hà Tượng, càng đánh mạnh vào thị giác mọi người. 
Hồi phục tinh thần, người đàn ông trung niên trước đó không ngồi yên được nữa rồi, quả thật đứng ngồi không yên, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, thực lực Sở Vĩnh Du lại mạnh mẽ như vậy. 
Nhưng mà nghĩ đến anh giết Phàm Trần, dường như cũng hơi bình tĩnh trở lại. 
Sau cơn khiếp sợ, hễ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều không lên tiếng, thậm chí cũng đã thu lại ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, nhưng điều đó không ngăn cản trong lòng bọn họ vẫn rửa mắt mong chờ chuyện sau đó. 
Dù cậu lợi hại hơn nữa, có thể là đối thủ của Văn Đào Tử sao? Cứ đắc ý một lát đi. 
Liên tục có người đến, nhìn thấy Hà Tượng bị Sở Vĩnh Du đè dưới ghế không nhúc nhích, đều sẽ hơi sững sờ. 
“Ngụy gia.” 
“Ngụy gia đến rồi.” 
“Rất lâu rồi không nhìn thấy Ngụy gia.” 
Lúc này, một người đàn ông trung niên đầu húi cua đến nơi, trên người mặc một bộ áo dài màu bạc, phong thái bất phàm, bước đi hùng hồn mạnh mẽ. 
Rất nhiều người đều vội vàng đứng dậy chào hỏi, có thể nhìn ra, ý đồ nịnh hót được thể hiện rất rõ ràng. 
Đối với điều này, người đến chỉ khẽ gật đầu, lập tức 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512082/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.