Điều khiến Ngụy lão tam hơi kích động là ông cụ quả nhiên còn sống. 
Ông ta đi vào trong thì nói hết mọi chuyện, đặc biệt là chuyện Sở Vĩnh Du dùng một ngón tay đánh cho Bất Diệt Tông Sư Văn Đào Tử tàn phế. 
Anh trai ông ta là Ngụy Văn gia chủ nhà họ Ngụy bây giờ đi ra ngoài một chuyến. 
Lúc ông ta quay về còn đi cùng với một ông cụ mà Ngụy lão tam rất lâu không gặp mặt. 
Tính ra, dù thế nào ông cụ cũng đã hơn trăm tuổi, nhưng lúc này bước đi mạnh mẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ của người già. 
Đi theo còn có phần lớn người của nhà họ Ngụy, vệ sĩ xung quanh cũng chen chúc tới, trong tay cầm súng. 
"Bỏ súng xuống." 
Những bảo vệ kia vừa giơ súng lên, một giọng già nua đã vang lên. 
Tất cả bảo vệ vội vàng bỏ súng xuống. 
"Có thể dùng một ngón tay phế bỏ Tông Sư, trừ khi là vũ khí nóng cỡ lớn, những khẩu súng lục nhỏ này đã chẳng còn tác dụng gì cả." 
Cả đám người không ngừng đi tới. 
Giọng nói già nua rõ ràng kia chính là của ông cụ nhà họ Ngụy đã hơn trăm tuổi, đang mặc áo đời Đường màu đen. 
Ông cụ nhìn chằm chằm vào Sở Vĩnh Du, nội lực ngưng tụ. 
Ông cụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một ngón tay đánh cho Tông Sư tàn phế. 
Không, phải nói là có lẽ có thể làm được vì chưa từng thực hiện qua. 
Dù sao người có thể đạt được cấp Tông Sư đều có lực chiến đấu cao nhất trong các võ giả bát phẩm, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512103/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.