CHƯƠNG 221: CẢNH TƯỢNG IN SÂU ĐẬM
Rầm!
Hữu Hữu vừa lên tiếng, Sở Vĩnh Du liền mỉm cười rồi nằm vật xuống sàn, giờ mới bộc phát toàn bộ sự tiều tụy trên người.
“Ba ơi!”
Hữu Hữu hô lên rồi vội vàng chạy tới, chớp đôi mắt to tròn.
“Ba ơi, ba làm sao thế ạ?”
Sở Vĩnh Du cười, nhưng lại chảy nước mắt.
“Ba không sao, ba chỉ vui quá thôi.”
Rồi không biết vì sao, Hữu Hữu cũng nằm xuống, gối đầu lên khuỷu tay Sở Vĩnh Du, an ủi.
“Ba đừng khóc, mẹ nói, muốn làm em bé dũng cảm thì không được tùy tiện khóc.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Ông liền xoay người, không ngừng lau nước mắt.
Đã lâu rồi ông chưa từng cảm động thế này, nhất là cảnh tượng con gái ngoan ngoãn nằm trên khuỷu tay ba lúc này, thật sự không thể diễn tả bằng lời.
Người càng khiến ông đau lòng hơn là Sở Vĩnh Du, ông là bác sĩ, sao có thể không nhìn ra anh đang bị thương.
Dưới tình trạng bị thương như thế, mà anh không ngừng ép bản thân xuất Tiên Thiên chi khí, duy trì trong thời gian dài như thế, nếu là người bình thường, đã sớm gục ngã rồi, nhưng vì con gái, anh lại cố gắng duy trì.
Sở Vĩnh Du mỉm cười, thật sự cảm thấy mình đã mệt rồi, muốn ngủ một giấc, nhưng con gái vừa mới tỉnh lại, nên anh không được ngủ, chí ít là lúc này.
Hữu Hữu vừa nói, ba ơi, ba nhớ phải mua quà cho con nhé, rõ ràng cô bé đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/512225/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.