CHƯƠNG 852
Ông Lương sửng sốt, chênh lệch hai trăm bảy mươi tỷ, thật ra thì ông ta không dám thừa nhận lung tung, nhưng mà bây giờ dù ánh mắt của anh Cốc khá thờ ơ nhưng mà lại cực kỳ sắc bén cùng với sự uy hiếp, ông ta không thể không cân nhắc hậu quả. Với lại, nếu như có thể nuốt mất cái thẻ này, dù sao thì chắc chắn anh Cốc cũng sẽ chia cho ông ta ít nhất mấy tỷ tiền trợ cấp, có đúng không?
Lúc này, nghiến răng rồi lại cười lên ha hả.
“À đúng đúng, anh Cốc nói như vậy, đúng là mắt tôi bị mờ rồi, đúng là nhìn dư thêm một con số không.”
Nói đến đây, anh Cốc mỉm cười.
“Các người đều nghe hết rồi đó, trong cái thẻ này chỉ có ba mươi tỷ thôi, đủ để trả khoản nợ của Tỉnh Dung, đây là phiếu ghi nợ, thế thì tôi lấy cái thẻ này, tạm biệt.”
Lúc quay người lại sắp đi khỏi, anh Cốc đột nhiên cảm thấy cổ của mình bị nắm lấy, đồng thời sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.
“Tôi nói chuyện đạo lý với ông đàng hoàng, ông đã không chịu, vậy thì đừng có trách tôi.”
Nói xong, Sở Vĩnh Du nắm lấy cổ của anh Cốc rồi liền đi ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, đàn em của anh Cốc kịp phản ứng thì người đã ra khỏi phòng, thế là cũng vội vàng đi theo.
“Vĩnh Du, thằng bé…”
Trong mắt của vợ Tỉnh Dung tràn đầy lo lắng, ngược lại là Tỉnh Dung lại nói.
“Thôi bỏ đi, Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/514078/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.