CHƯƠNG 972
Trên đường trở về, Sở Vĩnh Du không ngừng sờ chiếc Nhẫn Vũ Lam, thật sự phải nói rằng tất cả đều là nhờ công lao của chiếc nhẫn này, nếu không chắc phải rất lâu nữa anh mới phát hiện ra bí mật của những hòn đá trắng.
Bây giờ càng ngày anh càng phát hiện ra tầm quan trọng của nhẫn Vũ Lam, có lẽ vẫn còn rất nhiều công dụng của nó đang chờ anh khám phá. Mặc Lục ngủ yên trong đó không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Khi anh đi qua một khoảng sân, bởi vì mải suy nghĩ nên anh đi rất chậm, đúng lúc đó có một cánh tay đưa ra, cùng với đó là một âm thanh trầm đục. Sở Vĩnh Du nghiêng đầu đi, chau mày nói.
“Có việc gì?”
Người tự nhiên khua nắm đấm về phía anh chính là Thác Bạt Thiên Địa, đòn đánh này cũng chỉ để thăm dò, không có nhiều lực tấn công, nhưng khuôn mặt đối phương lại có vẻ tức giận.
“Nói nhảm! Anh làm gì chị tôi rồi? Chị ấy vừa ra khỏi hòn non bộ đã khóc, nói đi!”
Vẻ mặt của Sở Vĩnh Du trở nên kỳ quái, Tường Vi khóc sao? Như vậy không phải rất lạ sao, anh suy nghĩ một lát rồi mới nói.
“À, có thể chị cậu cảm động quá nên mới khóc.”
Thác Bạt Thiên Địa ngẩn người một lát rồi lại đánh một quyền sang, nhưng đương nhiên là Sở Vĩnh Du dễ dàng đỡ được.
“Có cái rắm! Tôi chưa từng thấy chị tôi khóc bao giờ, nhất định là anh đã làm chuyện kinh tởm gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/514431/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.