CHƯƠNG 6]
Tả Chấn Ngọc kinh ngạc hỏi : “Phải … muốn ta rời ra ngoài ?”
Buổi sáng, Dịch Vân Trai cùng Tây Ninh vừa phất tay rời đi thì giữa trưa Tiêu Đại Nghiệp lại tới hậu viện tiểu ốc, bàn chuyện muốn y rời ra ngoài.
Tả Chấn Ngọc đầu óc mù mịt. Cha mẹ mất sớm để lại cho y không ít ngân lượng, y đến ở nhờ Tiêu phủ, mỗi tháng đều đưa cho họ ít bạc làm tiền trợ cấp. Từ ba năm trước mắc phải hiểm bệnh, thân thể trở nên suy yếu, đi bộ vài bước còn muốn mày váng mắt hoa, nói gì đến ra ngoài làm việc, chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng, ngân lượng cũng từ từ dùng hết, Tiêu gia đối đãi với y cũng không bằng trước kia.
Sau này, thậm chí là đưa y chuyển đến hậu viện tồi tàn kia, lấy danh nghĩa là để tránh lây quái bệnh cho mọi người, kỳ thực là muốn y chịu không nổi phải rời đi.
Nhưng là căn bệnh khiến y một chút sức lực cũng không có, dù biết ở Tiêu gia không được hoan nghênh cũng vô pháp một mình chuyển ra ngoài. Huống gì Dịch Vân Trai đã đến đây, Tả Chấn Ngọc có cơ hội nhìn thấy hắn lại càng không nguyện chuyển đi.
“Chấn Ngọc, không phải kẻ làm cậu là ta không muốn ngươi ở nơi này. Ngươi ngẫm lại xem, mỗi tháng cấp chúng ta ít tiền như vậy, ngay cả một phó tỳ cũng không thuê nổi, ta còn phải cho ngươi ăn , cho ngươi ở. Nếu không phải ngươi giúp Hồng Nhi tìm được nơi tốt ủy thân, ta đã sớm mời ngươi xuất môn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-lo-cam-quan/439722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.