CHƯƠNG 1]
Căn phòng tĩnh lặng chỉ có một ngọn nến yếu ớt, ngay cả khi không gợn lên một ngọn gió nhưng tia lửa mỏng manh như sắp tắt lại không ngừng lung lay, khung cảnh bên trong lại càng thêm ám muội không rõ.
Sa trướng buông hạ mông lung mờ ảo, che lấp thân thể bên trong, từng thanh âm rên rỉ bị kịch liệt kiềm hãm từ trong sa trướng phát ra.
Dịch Vân Trai tinh thần tựa hồ trở lên mê loạn, tất cả lý trí đều đã không cánh mà bay.
Khuôn mặt tuấn dật tiêu sái vì dược tính mà đỏ bừng, hô hấp ngày càng dồn dập, hai mắt mở to, mị dược phát tán khiến toàn thân không ngừng kích thích.
Hắn cần một người giúp hắn giải độc, bất kể là ai cũng được.
Tiêu Lan Huân vừa vén sa trướng tiến đến bên giường, trên mặt huyết sắc tẫn lui, tái nhợt như tờ giấy.
Cô nương dung mạo xinh đẹp như đóa hoa sớm mai kiều diễm, trên người mơ hồ truyền đến một hương thơm thoát tục mê hồn.
Chính là nàng vẻ mặt khẩn trương, bàn tay khép lại sa trướng không ngừng run rẩy, hệt như nội tâm đang không ngừng giằng xé trong nàng.
Ngửi được mùi hương mị hoặc trên người nữ nhân, Dịch Vân Trai lập tức đã đem nàng đặt dưới thân, xả hạ y phục.
“Vân Trai” Nàng run giọng, thanh âm tràn đầy sợ hãi, nhưng dù vậy cũng không hề có ý định lùi bước.
Dịch Vân Trai cơ hồ hồi phục một phần lý trí, hắn trợn mắt nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, lập tức thet lên : “Ai cho ngươi tới đây ? Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-lo-cam-quan/439730/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.