Bối Lỗ Đặc nhìn Tiểu Nhạn nở nụ cười, ria mép run lên, đáy lòng giật thon thót.
Tiểu tử này thế nào lại cười quỷ dị như vậy? Rõ ràng chỉ là một Hạ vị thần, nhưng nghe phải giết Trung vị thần cùng Thượng vị thần lại cười tà mị như vậy. Thật không bình thường!
Bối Lỗ Đặc thân là một cường giả nhưng đứng trước thiếu nữ Hạ vị thần này luôn có cảm giác sợ hãi, không chắc chắn.
"Vậy ta phải đi đâu để có thể đến Địa Ngục?" Tiểu Nhạn liếc mắt nhìn Bối Lỗ Đặc, thấy trong ánh mắt hắn hiện lên sự kinh hoảng thì không khỏi cười nhạo, đem sát khí thu liễm lại, đạm mạc hỏi.
Lâm Lôi đem tất cả biến hóa giữa Tiểu Nhạn và Bối Lỗ Đặc thu vào mắt, chính hắn cũng giật mình. Huynh đệ từ nhỏ tới lớn của hắn, người luôn cho người khác cảm giác tin cậy, hiền hòa ấm áp, giờ đã được thay thế bởi khí thế cường bạo, giống như một lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén, lạnh lẽo, vô tình.
"Muốn tới vị diện khác, chỉ có thể thông qua truyền tống trận tại Bắc Cực băng nguyên, muốn tới Địa ngục cũng không ngoại lệ"
"Bắc Cực băng nguyên à? Ta đã hiểu?" Tiểu Nhạn gật đầu, mắt lia qua tay phải của Lâm Lôi, trên ngón tay đeo một giới chỉ màu đen.
"Lâm Lôi, Đức Lâm gia gia người khỏe chứ?" Tiểu Nhạn nhớ đến vị Thánh vực gia gia hiền hậu năm xưa đã chỉ dạy nàng Địa hệ ma pháp.
Lâm Lôi cả người run lên, ngay cả thanh âm cũng run rẩy "Đức Lâm gia gia...người đã hồn phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986616/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.