Tiểu Nhạn nhận được thông báo của Tiểu Bạch, liền để lại một phong thư cho Long Nhĩ Tư đại sư, sau đó liền nhanh chóng thu thập quần áo để vào trong không gian giới chỉ. Xong xuôi, nàng vừa đóng cửa phòng chuẩn bị rời đi liền nghe một tiếng rít bén nhọn, một viên cự thạch đang xe gió lao tới.
"Roẹt! Ầm! Ầm" Tiểu Nhạn lập tức theo phản xạ rút Tử Huyết nhuyễn kiếm ra, thanh nhuyễn kiếm nghe theo sự chỉ đạo của nàng, chốc lát trở nên thẳng tắp, cứng rắn, đem viên cự thạch chẻ làm đôi, đất đá bụi tung mù mịt.
"Tiểu tử, ngươi định đi mà không nói lời nào à?"
Cáp Đốn từ trên không trung từ từ hạ xuống, lơ lửng trước mặt nàng.
"Ta..." Tiểu Nhạn ấp úng, nàng vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng lại bị Cáp Đốn phát hiện, dù sao muốn trốn đi dưới mí mắt của hai vị Thánh Vực cường giả cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
"Hừ, ta cái gì? Ngươi muốn đi thì đi, cũng không ai cấm ngươi đi. Chủ nhân kêu ta tới giao cho ngươi cái này, coi như là quà từ biệt" Cáp Đốn hừ nhẹ, lấy ra một quyển sách có phần cũ kỹ ném cho nàng. Tiểu Nhạn mở ra xem, là một bộ kiếm pháp. Đích xác, kiếm pháp của nàng có phần kém, hay nói thẳng ra là nàng hoàn toàn mù tịt, bình thường hoàn toàn là cầm kiếm chém bừa.
"Ha ha, A Hoàng, cám ơn ngươi, chuyển lời từ biệt đến lão sư dùm ta" Nàng cất quyển sách vào trong không gian giới chỉ, Cáp Đốn cũng đã biết Tiểu Nhạn sở hữu một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986633/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.