"Phù! Phù!"
Tiểu Nhạn lúc này đã tháo chạy ra khỏi mê vụ sơn cốc. Mắt nhìn Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay, nàng không khỏi trách cứ bản thân sao không nghĩ tới tình tiết này sớm hơn, giờ thì hay rồi, để cho cái tên ham tài bảo kia nhanh tay nhanh chân rút kiếm ra khỏi đại trận, tức thì nàng đưa mắt lườm ma thú của mình. Không hiểu nàng nuôi dưỡng kiểu gì mà lại dưỡng ra một con ma thú thấy tiền là mắt sáng như sao. Tiểu Bạch bị lườm vẫn ngây ngô không biết gì, thản nhiên ngồi liếm móng vuốt, tu sửa lại nhan sắc, bình tĩnh như thể kẻ gây ra họa không phải nó vậy.
Đúng là không biết thì không sợ. Tiểu Nhạn thở dài một hơi, việc cần làm lúc này là phải đi cảnh báo mọi người sắp có đại họa ma thú, nhưng ai sẽ là người tin nàng? Không khéo người ta lại nghĩ nàng đầu óc không có vấn đề.
"Nhạn, ngươi nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Tiểu Bạch thấy nàng đứng trầm ngâm suy tư thì vô cùng hồn nhiên hỏi, vẻ mặt vô tội khiến Tiểu Nhạn chỉ muốn đánh nó một trận.
"Không có gì, Tiểu Bạch, chúng ta mau chóng rời khỏi ma thú sơn mạch trở lại Ân tư đặc học viện thôi" Tiểu Nhạn thở ra một hơi dài nói, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
"Vì sao a? Chúng ta mới vào ma thú sơn mạch chưa được bao lâu mà?" Tiểu Bạch kêu lên phản đối.
"Có chuyện đại sự quan trọng cần làm. Vả lại, nếu nấn ná ở đây lâu hơn nữa, có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986655/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.