Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân đi thu đến, hoa nở rồi tàn, đảo mắt đã qua hai năm, mà Tiểu Nhạn đang đứng cạnh bên thác nước, tay cầm một bình đao tại một tảng đá cao gần hai thước không ngừng điêu khắc. Bình đao như múa thành một mảnh ảo ảnh, khi bình đao lướt qua, các khối đá phế liệu không ngừng bị cắt gọt đi, hình dạng phôi thai của thạch điêu cũng dần dần có bộ dáng đại khái.
Từ sáng sớm đến đêm khuya, thạch điêu càng ngày càng rõ ràng.
Trần Tiểu Nhạn ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ tại thạch điêu, toàn thân giờ khắc này giống như chìm đắm trong tự nhiên, trái tim khế hợp với cả thạch điêu bên trong, cái loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho nàng căn bản không còn nhớ tới thời gian tại trôi qua, loại cảm giác gần như là tự nhiên, vậy mà khiến cho Tinh thần lực của Tiểu Nhạn bắt đầu khôi phục thậm chí phát sinh sự phát triển rực rỡ.
Mà Tiểu Nhạn bản thân giác ngộ dường như bừng tỉnh, dễ dàng điều khiển cánh tay sử dụng bình đao.
Các tảng đá phế liệu không ngừng bị tước giảm, làm cả thạch điêu diện mục càng thêm đột hiển ra ngoài, đến khi ánh mặt trời khuất sau ngọn núi, bình đao trong tay Trần Tiểu Nhạn rốt cục cũng dừng lại.
"Phù!"
Tiểu Nhạn thở nhẹ một hơi, bột đá vụn bị thổi bay mất, cả thạch điêu hoàn toàn hiện ra, chỉ thấy ngay lúc đó là một con Tấn Mãnh Long cao gần hai thước, tư thế oai nghiêm rất sống động đứng ở trước mặt Tiểu Nhạn, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986696/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.