"Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn?" Tiếng lão quản gia Hi Lý gọi bên ngoài cửa. Tiểu Bạch đang nằm cuộn tròn bên cạnh Trần Tiểu Nhạn ngóc cái đầu lên nghe ngóng. Không thấy ai trả lời, Hi Lý liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thì thấy đứa nhỏ này đang ngủ một cách ngon lành. "Dậy đi, Tiểu Nhạn, tới bữa trưa rồi, dậy đi nào, mọi người đang chờ con." Ông lay lay Trần Tiểu Nhạn. Nàng mơ màng, dụi mắt ngồi dậy "Ưm, con tới ngay, thúc cứ đi trước đi." Lão quản gia thấy nàng mơ màng thì bật cười, xoa đầu nàng, gật gật đầu.
Trần Tiểu Nhạn nhang chóng mặc quần áo, thay giày xong, Tiểu Bạch nhanh nhẹn leo lên vai nàng nằm. "Ưm, Tiểu Bạch, ngươi càng ngày càng nặng đó." Nàng cười, trêu ghẹo tiểu bạch miêu, Tiểu Bạch nghe vậy lên giơ vuốt cào lên vai nàng một cái, tỏ ý vô cùng bất mãn. Nàng cười ha ha hai tiếng rồi nhanh chóng đi tới phòng ăn.
Bữa trưa hôm nay tương đối là thịnh soạn, còn có cả một đĩa thịt dê nướng thơm phức. Hoắc Cách nhìn thấy Tiểu Nhạn nàng tới thì mỉm cười "Tiểu Nhạn, mau ngồi xuống đi, chúng ta chỉ còn đang chờ mỗi mình con"
"Oa, Hoắc Cách đại nhân, bữa trưa hôm nay sao lại thịnh soạn thế?" Nàng ngạc nhiên hỏi, bên cạnh Tiểu Bạch cũng đang vô cùng hưng phấn nhìn đĩa thịt dê.
"Ừ, ngày hôm nay tai nạn phủ xuống Ô Sơn Trấn, nhiều người đã chết, gia cầm cũng chết đi rất nhiều, hôm nay không chỉ gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta mà cả Ô Sơn trấn đều có bữa ăn thịnh soạn hơn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986714/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.