Ma pháp sư thần bí từ trên lưng Tấn Mãnh Long nhả xuống, từ độ cao hai tầng lầu vậy mà ông ta dễ dàng tiếp đất. Ma pháp sư đi tới nơi tráng hán tóc đỏ bị thiêu cháy, nắm tay vung ra, nhấc cái tử thi cháy xám lên, chỉ thấy một viên màu tím mộng ảo phát ra ánh sáng diễm lệ. Ma pháp sư thần bí lúc này mới đưa tay ra nhặt cái 'Đức Bội Lạc Ảnh Toản' ấy lên.
"Ha ha, Đức bội lạc ảnh toản, ta tìm đã 10 năm rồi. Không ngờ là một lần chỉ tình cờ đi ngang qua Ô Sơn trấn này, lại có thể đoạt được Đức bội lạc ảnh toản. Ha ha..." Tiếng cười điên cuồng của thần bí ma pháp sư vang lên "Hải Mạn Tư, ta đã có Đức bội lạc ảnh toản gắn vào pháp trượng, ta xem thử làm sao ngươi có thể đấu lại ta, ha ha...."
Trong khi đó, Hoắc Cách cùng người dân Ô Sơn trấn chỉ dám lặng lẽ đứng từ xem quan sát diễn biến, không dám làm gì gây ra tiếng động, chỉ sợ chọc giận vị ma pháp sư thần bí này.
"Ô Sơn trấn này là của ai?" Vị thần bí ma pháp sư lên tiếng hỏi.
"Ma pháp sư vĩ đại, Ô Sơn trấn này là lãnh địa của ta." Hoắc Cách tiến lên cũng kính nói.
"Ồ? Lần này Ô Sơn trấn của các ngươi tổn thất cũng không nhỏ. Đám dong binh tiểu đội kia đều đã bị ta giết chết. Trên người bọn họ cũng có không ít kim tệ. Kim tệ mặc dù bị 'Hỏa Xà Chi Vũ' nung chảy, nhưng vẫn có thể đổi lấy một chút kim tiễn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.