"Pí po pí po pí po"
"Bắt tất cả những kẻ này lại, giải về đồn" – Một người đàn ông trung niên quát lớn, tay lăm lăm khẩu súng, sẵn sàng bóp cò.
"Cảnh sát trường, ở đây phát hiện một đứa trẻ đang bị thương"- một viên cảnh sát trẻ la lên.
"Mau, đội cứu thương đâu?"
"Nhanh, đứa trẻ này mất máu quá nhiều, tình hình nguy kịch, tiến hành cấp cứu ngay lập tức"
"Cháu bé, hãy ở lại với chúng tôi..."
Đó là những âm thanh cuối cùng mà Trần Tiểu Nhạn có thể nghe thấy, ánh đèn cấp cứu chói lòa khiến cô bé nhíu mày lại. Đau quá... Vùng bụng nơi bị bắn của cô từ nãy đến giờ cứ đau ê ẩm, đến thở cũng khó khăn. Chết sao? Lẽ nào cô phải chết như thế này? Cô không muốn chết, cô còn chưa kịp nói lời yêu thương với nàng. Tiếng pip dài thê lương của chiếc máy đo nhịp tim báo hiệu cho một sinh mạng nhỏ bé đã rời khỏi thế gian này.
------------------------------------------
"Này huynh đệ? Này, này?"
Trần Tiểu Nhạn nhíu mày, nàng rất ghét bị người khác phá đám khi đang ngủ. Mở mắt ra nhìn thì thấy hai nam hài khoảng 6-7 tuổi đang đứng nhìn mình một cách tò mò.
"Cáp Đức Lợi, ngươi đừng lay hắn mãi thế. Xin chào, ta là Lâm Lôi Ba Lô Khắc" - Một nam hài tóc nâu cười hồn nhiên, đưa tay kéo nàng dậy.
"Còn ta là Cáp Đức Lợi La Văn, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?" Nam hài tử còn lại cười vô cùng sáng lạn.
Tiểu huynh đệ? Tiểu huynh đệ cái đầu các ngươi! Ta đây 15 tuổi rồi, mới qua sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long-ngoai-truyen/986728/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.