Lúc này bổn tôn Lâm Lôi cùng tam đại thần phân thân đều khôi phục ý thức, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là: "Ta làm sao vậy? Ta không chết ư?" 
Mất đi ý thức trong ba mươi tư năm, nhưng thực ra đối với bổn tôn Lâm Lôi cùng tam đại thần phân thân chỉ giống như một giấc ngủ mà thôi. Sau khi cùng Hoả hệ phân thân trao đổi, hắn mới biết mình đã hôn mê dài như vậy. 
"Đây là đâu?" Lâm Lôi nhìn quanh bốn phía rồi nhỏm dậy. 
Sau khi đứng dậy, Lâm Lôi mới cảm nhận được sự biến hoá của mình. 
"Ồ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hắn cảm giác được rất rõ ràng động tĩnh của không gian quanh mình, ngay cả bốn người Thanh Hoả, Lôi Tư Tinh ... bên ngoài cũng thấy được từng cử động nhỏ nhất. Loại cảm giác này giống như tuyệt đối nắm mọi vật trong lòng bàn tay, giống như hắn đang khống chế vận mệnh của tất cả, như quyền lực Đế vương với thần dân của mình. 
"Lâm Lôi!" 
"Lão Đại!" 
Một loạt tiếng hô vui mừng vang lên, Lâm Lôi ngồi dậy phát ra tiếng động làm bốn người bên ngoài đều cảm giác được, gần như cùng lúc lao vào trong thạch thất. Lâm Lôi nhìn bốn người trước mắt, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Thanh Hoả đang tỏ ra cực kỳ vui sướng, còn Bối Bối kích động tới mức trong mắt ngân ngấn nước. 
"Lão Đại!" Bối Bối lao tới ôm chặt lấy hắn. 
"Ha ha, Bối Bối, đừng khóc lóc như trẻ con vậy" . Lâm Lôi cười ha hả đứng lên. 
Bối Bối nghe thế bật cười, chun mũi một cái, hừ nhẹ: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1980948/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.