Thi thể Mông Đặc La yên lặng nằm trên mặt đất, khu vực hoang dã vừa xảy ra chiến đấu đã khôi phục lại yên tĩnh vốn có, chỉ còn gió lạnh không ngừng gào thét xung quanh. 
Lâm Lôi nhặt lấy huy chương trên mặt đất, mặt tràn đầy vui vẻ: "Đánh trận này chúng ta đã có được huy chương thứ hai rồi!" 
Trong mắt Lâm Lôi chỉ có duy nhất chiếc huy chương này có giá trị, còn như phòng ngự chủ thần khí của Mông đặc La, hắn cũng chỉ đảo mắt qua, dù sao cuối cùng nó cũng bị chủ thần thu hồi. 
Bối Bối đi tới, hưng phấn nói: "Lão Đại, là cái thứ hai! Chiếc của đứa con gái tóc xanh lúc trước đã đưa cho Lôi Tư Tinh, vậy cái này thuộc về chúng ta. Như thế chúng ta đã có bốn chiếc thống lĩnh huy chương rồi!" 
"Đúng! Bốn chiếc! Phụ thân ta, Da Lỗ lão Đại, Kiều Trì, còn có ca ca của Đich Lỵ Á, vậy là đủ rồi" . Lâm Lôi thở phào một hơi. 
Bối Bối cũng vui vẻ cười theo. 
"Lão Đại, ngươi nói Đức Lâm gia gia có thể sống lại không?" Bối Bối đột nhiên hỏi. 
Lâm Lôi ngẩn người. 
"Đức Lâm gia gia?" Trong nháy mắt trong đầu Lâm Lôi hiện ra những kỷ niệm từ hơn hai ngàn năm trước, khi đó hắn từ một đứa trẻ bình thường dưới sự chỉ dạy của Đức Lâm gia gia không ngừng phát triển đến như ngày nay. 
Trong cuộc đời của Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng Bối Bối đều chiếm vị trí hết sức quan trọng. Đừng nói là qua ngàn năm vạn năm, mà cho dù thời gian có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1980955/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.