Lâm Lôi cảm thấy trái tim trong nháy mắt vỡ vụn! 
Ở cùng một chỗ với Địch Lỵ Á, Lâm Lôi tựa như con thuyền cô đơn tìm về bến cảng, con tim tĩnh chưa từng có. Nơi tâm linh sâu nhất của hai người đều đã ràng chặt lấy nhau. Ai cũng không rời xa ai! 
"Không, không, sẽ không ..." Lâm Lôi không thể chấp nhận. 
Tình nguyện chết đi, Lâm Lôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. 
Đã bao nhiêu năm, năm đó lần đầu tiên biết tin tức cha đã chết, ngày đó trơ mắt nhìn Đức Lâm gia gia vì hắn mà hy sinh. Hai lần đó Lâm Lôi bi thống gần chết. Từ hai lần đó về sau, trong lòng Lâm Lôi liền tràn đầy cừu hận, trong lòng lạnh như băng. 
Nhưng bởi vì Địch Lỵ Á ... Lâm Lôi mới một lần có được cảm giác ấm áp có gia đình. Trước mặt Địch Lỵ Á, Lâm Lôi không phải giữ kẽ một chút gì, trái tim hoàn toàn tan vào Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cảm thấy chính mình thực sự hạnh phúc. Ông trời đãi mình không tệ ... 
Bởi vì bản thân có Địch Lỵ Á, sinh mệnh có thêm một nửa khác! 
Chính là hôm nay ... 
Cha chết đi, Đức Lâm gia gia chết đi ... hai lần đả kích đó xém làm cho Lâm Lôi gục ngã, mà đả kích hôm nay đây so với hai lần trước càng mãnh liệt hơn. Địch Lỵ Á và Lâm Lôi sống cùng với nhau, thời gian đã rất dài! 
Ngàn năm chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Tính mạng đã nối với nhau. 
"Điều này ..." Phổ Tư La cũng ngây người. 
"Địch Lỵ Á!" Bối Bối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981164/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.