Ở sau đại điện là một đình viện u tĩnh, Cái Tư Lôi Sâm đang ngồi ở trên ghế, Lâm Lôi còn đứng ở một bên. Cái Tư Lôi Sâm chỉ là nhìn Lâm Lôi, lẳng lặng nhìn, một lời không phát, áp lực nơi đây càng khiến Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. 
"Tộc trưởng gọi ta vào đây, cũng không nói lời nào, hắn tới cùng muốn làm gì?" Lâm Lôi trong lòng tự hỏi. 
Đứng ở đó hồi lâu, Lâm Lôi nhịn không được mở miệng hỏi: "Tộc trưởng." 
Cái Tư Lôi Sâm từ trầm tư tỉnh lại, nhìn Lâm Lôi thở dài một hơi, trên mặt cũng không có vẻ lạnh lùng như trên đại điện, có chăng chỉ là bi kinh, Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói: "Lâm Lôi, ngươi tới từ nơi nào?" 
"Từ vị diện khác tới." Lâm Lôi trả lời. 
"Ngọc Lan đại lục vị diện." Cái Tư Lôi Sâm tùy ý nói. 
Lâm Lôi cả kinh, sao Cái Tư Lôi Sâm biết? Chẳng lẽ đã dò xét một ít tin tức về hắn? 
"Đúng vậy." Lâm Lôi gật đầu. 
"Ngọc Lan đại lục vị diện, quả nhiên ..." Cái Tư Lôi Sâm ngửa đầu, không tiếng động chỉ có một giọt nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống đất "Ba!" một tiếng, giọt nước mắt vỡ vụn ra. 
"Tộc trưởng rơi lệ sao?" Lâm Lôi sợ đến ngây người. 
Tộc trưởng Thanh Long nhất tộc, tuyệt thế cường giả Cái Tư Lôi Sâm cũng rơi lệ sao? Cho dù Cái Tư Lôi Sâm giết chính mình Lâm Lôi cũng có thể giải thích nhưng Cái Tư Lôi Sâm tại sao lại rơi lệ? 
"Đem Thanh Long chi giới của ngươi cho ta xem một chút, không cần giải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981220/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.