Bình minh vừa ló dạng, những tia sáng đỏ như máu xuyên qua sương mù chiếu rọi xuống đại hợp cốc. Lâm Lôi cũng đang từ trong phòng bước ra.
"Khí trời không tồi." Lâm Lôi hít sâu một hơi không khí trong lành vào lồng ngực.
"Sưu!" Một đạo nhân ảnh từ phía trên hạ xuống, "Tâm tình Lão Đại tựa hồ không tồi a." Bối Bối cười nói. Bối Bối chính là ở tại tầng hai của tiểu lâu.
"Thực không tồi, Đến Thiên tế sơn mạch chừng tám mươi năm, chưa từng thực sự chiến đấu lần nào, chưa giết qua ai. Giờ phải giết người. Phải chiến đấu. Tâm tình đương nhiên không tồi." Lâm Lôi cười nói.
Bối Bối nghi hoặc hỏi: "Lão Đại lời này có ý tứ gì?"
"Kông vội. Ngươi chút nữa sẽ biết." Lâm Lôi đáp.
Bối Bối thấy Lâm Lôi ra vẻ thần bí không khỏi bĩu môi. Lúc này Địch Lỵ Á cũng từ trong phòng đi ra, Bối Bối lập tức tới đón: "Địch Lỵ Á, Lão Đại nói sắp chiến đấu, sắp giết người. Tẩu tẩu có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Có chuyện này sao?" Địch Lỵ Á nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười, đột nhiên có tiếng phi hành, bèn ngửa đầu nhìn lên.
Trên bầu trời vài đạo nhân ảnh phi xuống, đều mặc thanh long nhất tộc chiến giáp. Lâm Lôi cười nhạt nói: "Bọn họ tới rồi!" Bối Bối cùng Địch Lỵ Á cũng đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ba gã thanh giáp chiến sĩ đang bay đến.
"Lâm Lôi!" Người cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lôi, hiển nhiên trưởng lão đoàn truyền lệnh ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981533/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.