Tử Tinh sơn mạch bị vây trong sương mù lạnh lẽo vô tận. Bên trong thung lũng xung quanh đều là sương mù, giờ phút này Địch Lỵ Á đang nhắm mắt tĩnh tọa. Cuộc sống trôi qua yên lặng giống như bình thường.
"Địch Lỵ Á, Bối Bối"
Đột ngột, một tiếng nói vang lên.
Địch Lỵ Á đang tĩnh tu không khỏi rùng mình, ngay lập tức liền quay đầu lại nhìn. Giọng nói lo lắng của Bối Bối đã vang lên: "Lão Đại, sao lại không tu luyện nữa? Đại địa thần phân thân của ngươi sao rồi, thành công hay là?"
Ngay khi Địch Lỵ Á nhìn lại, Bổn tôn Lâm Lôi mặc bộ trường bào màu lam đã đứng lên.
"Thế nào?" Địch Lỵ Á đi lại gần, lo lắng hỏi.
Trái tim Lâm Lôi cảm thấy ấm áp, gật gật đầu nói: "Tất cả đều rất ổn, Đại địa thần phân thân của ta bây giờ đang quay lại, một lát nữa là đến thôi. Địch Lỵ Á, Bối Bối rất xin lỗi, thời gian vừa qua khiến các người lo lắng rồi" Lâm Lôi bây giờ khóc cười cũng không được.
Không biết nên nói mình may mắn, hay là đen đủi.
Chỉ là thí nghiệm Địa Hành Thuật, nhưng lại gặp phải con Tử sắc ấu thú. Tuy nhiên, cũng bởi vì như vậy mà thực lực mới có thể tăng mạnh, cái này đúng là phúc họa đan xen, khó có thể xác định rõ.
Bỗng nhiên, có tiếng bước dài trên mặt đất truyền đến, đúng là Áo Lợi Duy Á.
"Lâm Lôi, có phải là đã thoát khốn thành công? Ta nhìn sắc mặt của ngươi đã biết là thành công" Áo Lợi Duy Á cười lên sang sảng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981620/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.