Trong vùng núi non hoang vu này có rất ít người qua lại.
Có lẽ loại người quen thuộc nhất ở đây chính là các cường đạo đoàn chiếm cứ, thường nhân tuyệt đối không dám dừng chân trú ngụ ở giữa hoang vu như thế này. Trước các sườn núi là những bãi cỏ dại ngút ngàn, sau những bãi cỏ dại này chính là vách đá dựng đứng.
Song, điều quỷ dị là ...
Giữa đám cỏ dại có một lối đi bỗng bị vẹt ra hai bên, một đầu người chợt nổi lên trên đám cỏ dại, là một thanh niên, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết ngây thơ.
Ngửa đầu lên nhìn bầu trời một chút, giờ này cũng đã khuya lắm rồi, trên bầu trời mây đen bao phủ. Mặt đất cơ hồ hoàn toàn chìm trong đêm tối, cho dù là cường giả Thần cấp cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi vài trăm thước mà thôi. Người thanh niên này hơi gật đầu:
"Quả là như vậy, cũng nên lên được thôi."
Vèo ...
Thanh niên này hóa thành một cơn gió nhẹ phiêu dật nhằm hướng đông bay đi. Cứ thế vô thanh vô tức mà phi hành, trong chốc lát đã đi được hơn ngàn dặm.
"Hả?
Cơn gió nọ chợt dừng lại, thanh niên nọ phục hồi nguyên dạng, yên lặng ẩn thân trên mặt đất, lẳng lặng nhìn về phía xa. Vừa rồi hắn cảm thấy từ phía đó có chút động tĩnh, đợi một lát hắn mới thấy rõ, đó là một Thú nhân đang cấp tốc chạy đi.
" Hóa ra chỉ là Thánh vực."
Thanh niên này thở ra một hơi.
Hắn lại một lần nữa hóa thành cơn gió, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981634/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.