Bên trong huyệt động rộng rãi tối đen như mực ...
Ba người bọn Lâm Lôi y phục phân biệt màu nâu, vàng và lam đang khoanh chân ngồi tu luyện. Quỷ dị nhất chính là Lâm Lôi đang vận y phục màu lam, hắn giống như là đang thuấn di vậy, khi thì ở chỗ này, lúc lại ở chỗ khác trong phạm vi của huyệt động.
Huyệt động này là do Lâm Lôi tự tay dùng nhuyễn kiếm để đào, cho nên trên vách động đâu đâu cũng là vết kiếm.
Trong khi Lâm Lôi và Địch Lỵ Á tĩnh tâm tu luyện thì Bối Bối lại cảm thấy cực kì nhàm chán.
"Tu luyện thực là phức tạp quá đi."
Bối Bối ngồi trong góc động, dựa lưng vào vách đá, Cầm lấy chiếc mũ cỏ săm soi: "Tại sao ta lại không thể tĩnh tâm tu luyện được nhỉ? Nếu ta có thể giống như lão đại khẳng định là kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Tu luyện rồi lại tu luyện, thực là đáng cười! " Bối Bối nhìn Lâm Lôi nói thầm.
Hắn không thích tu luyện, kể cả lúc trước tại Hắc Ám sâm lâm, việc tu luyện Hắc Ám Nguyên Tố cơ bản nhất cũng là nhờ có Bối Lỗ Đặc hỗ trợ, hơn nữa còn phải mất đến hai mươi năm mới thành công.
Đem mũ cỏ đặt xuống trước mặt, nhìn mũ trong lòng Bối Bối tự nhiên nhớ tới Ny Ny, trong mắt hắn hiện ra một tia bi thương: "Không biết bây giờ Ny Ny thế nào rồi?"
Một lúc sau ...
Bối Bối lại cầm lấy mũ cỏ, đặt lên đầu.
"Quên đi. Không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng khó chịu. Tu luyện một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981636/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.