Bọn ba người Lâm Lôi rời khỏi Ác ma thành liền quay về chỗ ở của mình.
"Hừ!" Bối Bối quẳng nón rơm lên chiếc bàn trong sân, nổi giận đùng đùng nói, "Ở địa ngục này thực sự còn là thất vọng, cái tên đầu trọc lốc xấu xí kia không dám khiêu khích người lợi hại, ngược lại còn cười nhạo chúng ta. Nếu là ở ngoài thành, liều mạng cũng phải đánh một trận với hắn."
Địch Lỵ Á cười nói: "Đấu một trận, Bối Bối, cái tên kia chính là thượng vị thần, ngươi đấu được không?"
"Thượng vị thần thì sao?" Bối Bối ngẩng đầu hiên ngang, ngay lập tức cúi đầu rồi lẩm bẩm: "Ôi, thượng vị thần ..."
Thấy Bối Bối như vậy, Lâm Lôi và Địch Lỵ Á đều mỉm cười.
"Ông nội à, người cũng thực là, có thượng vị thần cách nhưng lại nhất định không cho phép ta sử dụng. Vẫn cứ bắt ta tự cảm ngộ mà đột phá. Nếu không ta đã sớm là thượng vị thần rồi." Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi: "Không đề cập tới chuyện này nữa, lão Đại, lúc nào chúng ta tham gia ác ma khảo hạch? Mấy chục năm sau?"
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
"Bây giờ tới tham gia ác ma khảo hạch, ta cũng không nắm chắc. Chớ vội, trong mấy chục năm đại địa pháp tắc của ta đạt tới trung vị thần cảnh giới không thành vấn đề, đến lúc đó tới sẽ nắm chắc hơn." Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến phong nguyên tố pháp tắc của bản thân.
Tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi cũng không dám bỏ bê.
Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Lôi nhanh lắm cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981687/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.