Phong hệ thần lực trong cơ thể quán nhập vào Tử huyết nhuyễn kiếm, trên mũi kiếm xuất hiện không gian nhận nhè nhẹ, đồng thời trên thân kiếm cũng có ánh sáng màu máu lưu chuyển, đồng thời không ngừng phát ra kiếm ngâm.
"Lâm Lôi dừng, mau dừng lại." địch lỵ á vội kinh hô.
Lâm Lôi lập tức dừng quán nhập thần lực, nghi hoặc nhìn địch lỵ á: "Nàng sao vậy?"
Sắc mặt địch lỵ á tái nhợt, hoảng sợ nhìn Tử huyết nhuyễn kiếm, cả kinh nói: "Thanh kiếm này ... nó vừa ..."
"Sao vậy?Mau nói ta biết!" Lâm Lôi hỏi tới.
Sắc mặt địch lỵ á dần hồng lại nhưng nàng vẫn có vẻ rất sợ hãi: "Vừa rồi Tử huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngâm, không biết xảy ra chuyện gì, linh hồn ta đều bắt đầu chấn chiến, năng lượng trong cơ thể cũng đều rối loạn, hình như thân thể đều khó tự chủ được."
"Sao?" ánh mắt Lâm Lôi lộ ra vẻ vui mừng cùng sợ hãi.
Tiếng kiếm ngâm trong tai Lâm Lôi chỉ là bình thường, không ngờ đối với người khác lại có loại hiệu quả này.
"Lâm Lôi, huynh có thể làm cho Tử huyết nhuyễn kiếm không phát ra tiếng ngâm nữa được chứ?Ta không chịu được." địch lỵ á đầy vẻ xin lỗi nói.
Lâm Lôi cũng biết chính mình không đúng, liền nói: "địch lỵ á yên tâm, ta sẽ không để Tử huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngâm nữa." việc phát sinh vừa rồi làm Lâm Lôi phi thường vui mừng lẫn sợ hãi. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần, khi thấy trên mũi kiếm xuất hiện không gian nhận hắn cũng đã rất vui mừng lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981861/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.