Ánh sáng mặt trời tựa như nước cam lộ của Tự nhiên nữ thần tỏa xuống bao trùm đại địa.
Long huyết tòa thành, luyện võ trường, hơn mười người đang tụ tập ở chỗ này, bọn họ đều đến để tiễn biệt Đột Lệ Lôi.
"Lâm Lôi, chuyện này kết thúc ngươi cũng phải bắt đầu bế quan đi, có lẽ lần sau chúng ta gặp lại, ngươi đã bước vào thần vực." Đức Tư Lê cười cảm khái nói.
Lâm Lôi cười mà nói: "Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, các ngươi cũng đừng quên, Bối Lỗ Đặc đại nhân đã nói qua, các ngươi nhanh thì một hai ngày sẽ có thể đạt tới thần vực. Nói không chừng, hai người các ngươi so với ta còn sớm bước vào thần vực ý chứ."
Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê hai người đều nở nụ cười.
"Tốt lắm, chúng ta đi trước đây." Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi từ biệt đám Lâm Lôi rồi trực tiếp bay về phía trường không, cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ phía chân trời, biến mất không thấy.
"Phi hành ... nếu ta biết phi hành có phải tốt rồi không." Thái Lặc đứng ở phía sau Lâm Lôi trong mắt chợt có một tia hâm mộ, cảm khái nói.
Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lặc một cái.
Tây Ni bên cạnh cười nói: "Thái Lặc, vội cái gì? Tu luyện thêm vài năm, ngươi bây giờ đã là bát cấp, khi đạt tới cửu cấp chiến sĩ, biến thân thành Long huyết chiến sĩ không phải đã là thánh vực sao? Đến lúc đó tự nhiên sẽ bay được thôi."
"Thái Lặc, ai bảo ngươi năm đó không lựa chọn máu của Hoàng kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981882/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.