Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi hậu hoa viên Long Huyết thành, Lâm Lôi đang ở sau hậu hoa viên chú tâm điêu khắc, trong lúc điêu khắc Lâm Lôi trong đầu không tự chủ hiện lên tràng cảnh lúc ở cùng một chỗ với Đức Lâm gia gia.
"Tảng đá định hình, chất liệu, địa lí, sắc thái ẩn chứa trong đó không chỉ là hình tượng cụ thể mà còn thể hiện ở trong thân mình nữa. Dụng đao loại bỏ những bộ phận thừa khiến cho hình tượng trong đó tự nhiên hơn, đẹp hơn hiển hiện ra. Đó là thạch điêu."
"Điêu khắc là một loại phương pháp trên thực tế là một loại phương pháp xử lý hình tượng và không gian. Tiến hành điêu khắc ..."
Tràng cảnh Đức Lâm gia gia năm đó dạy mình điêu khắc cứ như vậy hiện rõ ra.
Lĩnh ngộ được "Tốc độ Áo nghĩa" , Lâm Lôi câm trong tay bình đao huy vũ đứng lên lúc thì phiêu dật lúc thì nhanh chóng tạo thành ảo ảnh, khi thì thong thả mềm mại ... hình người thạch điêu càng ngày càng trở nên rõ ràng. Lâm Lôi điêu khắc hấp dẫn Hi Nhĩ Mạn, Thái Lặc và không ít người phía xa quan sát.
"Cha điêu khắc thực kinh khủng" Thái Lặc khiếp sợ nói.
Hi Nhĩ Mạn cũng sợ hãi than: "Đúng, cha ngươi điêu khắc thach điêu này cho ta cảm giác ... thạch điêu này đã thành hình rồi mặc dù bên ngoài thạch điêu chỉ toàn tro bụi"
Bình đao chớp ảnh chớp động, tảng đá vỡ vụn bay ra.
Đích xác giống như lời Hi Nhĩ Mạn nói, Lâm Lôi sau khi làm tan hết tro bụi bên ngoài, tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1981891/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.