Toà công thành vân lâu, phảng phất như mười cự thú cương thiết chú tạo chậm rãi mà đến, Ma tinh pháo căn bản không rung chuyển được công thành vân lâu.
"Một khi để cho Công thành vân lâu này dựa vào được tường thành, vậy ... hàng loạt binh lính sẽ thông qua Công thành vân lâu đánh lên tường thành." Sắc mặt Ba Khắc dưới quang mang nhiều màu của Ma tinh pháo chiếu rọi, lộ ra vẻ mơ hồ bất định. Sắc mặt đám Bố Ân, Hắc Sa, Cái Tì, An Khoa cũng nghiêm túc hẳn lên.
Lâm Lôi đứng trên tường thành, trông thấy binh lính dày đặc như châu chấu, còn có mười toà Công thành vân lâu kia, cũng cảm thấy khó giải quyết.
"Tiếp đến, hẳn là khoảng thời gian thảm liệt nhất."
Cho dù người có kiến thức nửa vời như Lâm Lôi đối với chiến tranh cũng có thể dự đoán được sắp đến giai đoạn điên cuồng.
oOo
"Xông lên a!" Một số binh sĩ sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm lên giận dữ.
Hàng ngàn hàng vạn thang mây đều gác lên tường thành, hàng loạt binh lính bò lên đầu mút cao nhất của thang mây, mưu toan vọt tới bên trong tường thành chém giết chiến sĩ thủ thành. Nhưng mà ... thang mây có thể bị người lật đổ, cũng có thể bị dội dầu hoả sôi sùng sục xuống.
Mỗi một thang mây đồng thời chỉ có thể một hai người xông lên, đối mặt với đao kiếm lien tục của đại lượng thủ thành chiến sĩ, bọn họ chỉ có thể ngậm hờn.
Một gã binh lính đang đứng trên thang mây nhảy ra được, muốn tấn công vào bên trong tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982004/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.