Lâm Lôi đáp xuống bên bờ hồ, nhìn Địch Lỵ Á trong mắt lóe ra những giọt nước mắt đầy xúc động, trong lòng hắn bỗng trào dâng cảm giác muốn được ôm nàng vào lòng. Song mặc dù xúc động là vậy, hắn vẫn cứ đứng ngây ra trước mặt Địch Lỵ Á, muốn nói song lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, song đến khi gặp mặt lại chẳng nói nên lời.
"Lâm Lôi vẫn mãi là Lâm Lôi." Địch Lỵ Á nở nụ cười, nàng chủ động đưa cánh tay trái ra.
Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần của nàng, Lâm Lôi sửng sốt mãi một hồi, khiến Địch Lỵ Á phải bĩu môi trừng mắt lên: "Đồ ngốc, chẳng lẽ huynh cứ để ta đứng ở giữa hồ sao, còn không mau thi triển Phi hành thuật cho rồi." Nơi này cách vùng giữa hồ khoảng chừng mấy chục thước, Địch Lỵ Á nếu không thi triển Phi hành thuật thì không thể đi được.
Thấy Địch Lỵ Á đang nhìn vào mắt mình, còn chủ động vươn cánh tay ngọc ngà ra nữa, Lâm Lôi rốt cuộc cũng vươn tay phải ra, cùng Địch Lỵ Á 10 ngón tay đan xen vào nhau.
"A, Lâm Lôi, ta phải đi đã." Tái Tư Lặc lúc này mới lên tiếng.
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cơ hồ đồng thời mặt đều thoáng đỏ bừng lên, Lâm Lôi quay đầu không nói gì nhìn Tái Tư Lặc, Tái Tư Lặc nháy mắt với hắn một cái rồi lập tức chuyển mình phóng đi thực nhanh.
"Tái Tư Lặc cứ như vậy." Lâm Lôi nắm tay Địch Lỵ Á, chân khẽ điểm một nhịp, một trận gió lốc liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982085/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.