Ngữ khí của Lâm Lôi khiến Kiều An bệ hạ nhướng mày, vô luận thế nào hắn cũng là hoàng đế của Áo Bố Lai Ân đế quốc
"Kiều An bệ hạ" Thanh âm của Lâm Lôi âm trầm vang lên, đôi mắt như đao trực tiếp hướng tới Kiều An.
Kiều An bệ hạ lúc này có cảm giác như ở trong chỗ tăm tối của u lãnh ao ngục, ánh mắt Lâm Lôi khiến hắn hít thở có chút khó khăn, yết hầu cử động có chút vất vả mới nói được: "Lâm Lôi đại sư, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ không tin bổn hoàng?"
Địch Lý Á bên cạnh bảo trì trầm mặc.
Lâm Lôi dừng ở Kiều An bệ hạ thấp giọng nói: "Kiều An bệ hạ, ta không phải là không tin ngươi, nhưng Lôi Nặc hắn là huynh đệ tốt nhất của ta, đột nhiên bây giờ ngươi nói hắn ta chết trận, ngưoi nói xem ta có thể nào không muốn biết chân tướng sự thực."
"Chân tướng sự thực?"
Kiều An bệ hạ âm thanh có chút phẫn nộ: "Lâm Lôi đại sư, lời bổn hoàng nói lẽ nào không phải là sự thực. Lôi Nặc bị người của La Áo đế quốc đuổi giết tại Ni Nhĩ thành, cuối cùng là chết trận, điểm đấy không còn nghi ngờ gì nữa."
"Ni Nhĩ thành?" Lâm Lôi không khỏi nheo mắt lại.
"Bệ hạ, Lôi Nặc bị giết tại Ni Nhĩ thành, chẳng lẽ Ni Nhĩ thành người nhiều như vậy mà lại không ai kịp tới cứu Lôi Nặc."
Kiều An bệ hạ nhất thời cứng lại, kiên trì nói: "Bổn hoàng lúc ấy cũng không có mặt, dựa theo tin tức báo về thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982140/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.