Hiện tại là lúc thu tàn đông chớm, gió khuya lạnh căm như những lưỡi băng đao rít gào, mội đội tinh anh kỵ binh đang phi ngựa phóng như bay.
"Cộp, cộp!"
Ngả Bá Đặc thân mặc hộ giáp gọn gàng phi ngựa dẫn đầu, thần tốc lao trên quan đạo hoang vắng ở ngoại thành. Mấy chục kỵ binh ở đằng sau cũng nhanh chóng phi theo. Bên cạnh Ngả Bá Đặc luôn luôn là một trung niên nhân, đó cũng là thuộc hạ cửu cấp cường giả duy nhất của Ngả Bá Đặc.
Còn sáu người bọn lan dạm thì mặc khải giáp kỵ sĩ bình thường, đội mũ sắt lẫn trong đội ngũ kỵ binh. Nhìn từ ngoài vào, căn bản nhìn không ra sáu người Lan Đạm có gì khác biệt với các kị sĩ khác.
"Các ngươi nhớ lấy." Lan Đạm trầm giọng nói với năm người bên cạnh, "Ngay khi chúng ta đuổi kịp Lâm Lôi, khi Ngả Bá Đặc hạ lệnh công kích, các người cứ làm theo những người khác, bao vây lấy Lâm Lôi. Khi hắn không chú ý thì bố trí Thiên sứ chiến trận cho tốt. Nhớ, ngàn vạn lần không được vội vàng công kích trước, nhất định phải đợi ta hạ lệnh."
"Vâng, thưa đại nhân."
Năm người kia gật đầu.
Lan Đạm khóe miệng nở nụ cười: "Tốt!"
Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, lưu lại trên quan đạo một đám bụi, trong nháy nháy mắt đã phi đi xa ... Lâm Lôi cố ý giảm tốc độ để chờ đám người này, tự nhiên bọn Ngả Bá Đặc phi ngựa một đoạn thời gian thì nhìn thấy bóng dáng của Lâm Lôi.
"Chính là ở phía trước." Ngả Bá Đặc mừng rỡ, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982227/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.