Lâm Lôi cau mày.
Hắn cũng chưa từng nghe nói qua về loại ma thú này. Ma thú họ báo chỉ có vài loại, song toàn thân gần như đen tuyền, lại dày đặc các hắc sắc hoa văn thì căn bản là chưa nghe nói qua.
Chưa biết gì về loại ma thú này thì không thể xem thường được.
Nam tử đầu trọc độc nhãn tiếp tục kể, "Quái vật đó ở trước mặt chúng ta, ăn mất vị ... đầu, chân của vị ma pháp sư kia ... từng miếng từng miếng, đám người chúng ta thấy vậy đều phẫn nộ điên cuồng, mọi người lập tức xông lên vây đánh." "Nhưng ..."
Nam tử đầu trọc lắc đầu: "Điều chúng ta không ngờ đến chính là, thực lực của nó quá mạnh mẽ. Chúng ta trước kia cứ nghĩ nó cứ tập kích rồi lại đào tẩu là do thực lực không mạnh. Nhưng ... chúng ta một đám người vây đánh nó, nó lại dễ dàng đánh trọng thương lại chúng ta."
"Trọng thương?" Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi.
"Đúng." Nam tử đầu trọc gằn giọng, "Quái vật kia tuyệt đối có thực lực dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng nó lại không giết, chỉ làm chúng ta bị trọng thương."
"Vốn dĩ ta cho rằng chúng ta còn có hy vọng sinh tồn. Nhưng sau đó mới phát hiện, quái vật kia chỉ nhìn chòng chọc vào chúng ta. Nó mỗi ngày đều đến tha mất hai người của chúng ta, khi thì tha đi, khi thì ăn ngay trước mặt chúng ta."
Lâm Lôi run lên.
Hắn hiểu được, trí tuệ ma thú đích thị là rất cao. Ma thú mà nam tử đầu trọc trước mắt giảng thuật đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982310/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.