Lâm Lôi im lặng rời đi, trở về trong đình viện của mình.
Dọc theo đường đi từ chỗ tường ngoài phủ đệ Khắc Lai Đức trở lại đình viện của mình, đôi mi của Lâm Lôi vẫn luôn cau lại. Tin tức vừa mới nghe được đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy sự tình thực phiền toái.
"Lâm Lôi! Ngươi quyết định làm như thế nào?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ trong Bàn Long giới chỉ đi ra ngoài.
Chỗ đình viện của Lâm Lôi và phủ đệ của Khắc Lai Đức cũng có một khoảng cách. Đức Lâm Kha Ốc Đặc là Thánh vực đỉnh cấp cường giả của hơn năm ngàn năm trước nên cũng không cái tên Lạc Diệp đại nhân đó sẽ phát hiện ra lão.
"Ta?"
Lâm Lôi hai tay nắm chặt. "Nhẫn nại, ta chỉ có thể nhẫn nại."
Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu tán thành, Đức Lâm Kha Ốc Đặc chứng kiến sự trưởng thành của Lâm Lôi nên đối với hắn, Đức Lâm Kha Ốc Đặc thương yêu như cháu của mình.
Lão cũng không hy vọng Lâm Lôi quá xúc động.
"Lâm Lôi! Ngươi yên tâm." Đức Lâm Kha Ốc Đặc an ủi tự tin nói: "Cái tên gọi là Lạc Diệp cái gì đó, e rằng chỉ là thuận đường đi cùng Khắc Lai Đức thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với Khắc Lai Đức quá lâu đâu. Trước đây khi Khắc Lai Đức còn là một người quốc vương của vương quốc, thì địa vị so với Lạc Diệp đã thấp hơn nhiều. Còn bây giờ Khắc Lai Đức ... ngay cả Phân Lai vương quốc cũng đã diệt vong, tính ra hắn sẽ càng chẳng là cái gì. Mà theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982353/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.