Trong phòng khách của Tạp Tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các nàng thị nữ mỹ miều đang đưa thức ăn lên, mọi người nhiệt tình nâng cốc, đàm luận một cách lễ mạo.
Lâm Lôi từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường quý tộc, đối với quy củ cũng hiểu rất rõ, mặc dù ngoài mặt vẫn lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này nhưng trong lòng cảm thấy khá buồn chán.
"Bá Nạp công tước, xin cứ tự nhiên."
Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước rồi bước tới phía Kiệt Bố hầu tước, tộc trưởng Tạp Tư tộc. Kiệt Bố hầu tước trông thấy Lâm Lôi đi tới, thì hiểu rằng chuyện về chiến đao 'Đồ Lục' đã không thể giấu được nữa rồi.
Lâm Lôi và Kiệt Bố hầu tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách.
"Kiệt Bố hầu tước, ý định của ta khi đến đây chắc là cháu người đã nói lại với người rồi." Lâm Lôi khiêm tốn nói.
Kiệt Bố hầu tước khẽ thở dài: "Lâm Lôi, ta đã già rồi, thực sự không muốn từ bỏ vật sưu tầm này a."
"Kiệt Bố hầu tước, Ba Lỗ Khắc gia tộc của ta đã có hơn năm nghìn năm lịch sử, ta thực là vinh dự khi được là con em của gia tộc này. Thế nhưng tài sản truyền đời của gia tộc, truyền thừa chi bảo chiến đao 'Đồ Lục' lại bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài rằng, gia tộc chúng ta vì chiến đao 'Đồ Lục' đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện, nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-long/1982492/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.