"Thuê bao... " giọng nữ quen thuộc vang lên từ điện thoại.
Ánh Nguyệt nắm chặc điện thoại, mặt mài tái nhợt. Cô không thể liên lạc được với Phong Thanh đã mấy ngày, cô Phong Thanh xảy ra chuyện.
Ánh Nguyệt ra một quyết để định. Đến nhà Phong Thanh.
"Píng pong.. " đứng trước biệt thự mang phong cách châu Âu, có chút cổ xưa. Ánh Nguyệt lo lắng bấm chuông.
Cổng tự mở ra, Ông Hoàng - quản gia nhà họ Trịnh từ từ đi ra.
"Xin chào! Tiểu thư cô là?? "
"Cháu là Ánh Nguyệt bạn của Phong Thanh. Phong Thanh có nhà không bác? "
Nghe vậy ông Hoàng bất ngờ nói.
"Xin lỗi Nguyệt tiểu thư. Thanh tiểu thư đã sang nước ngoài hai ngày trước.. Cô ấy không nói với cô sao? "
"À không.. Cháu xin phép. Xin lỗi đã làm phiền. "
Ánh Nguyệt thất tha thất thiểu định bước đi thì..
"Khoan đã"
Nghe tiếng nói, Ánh Nguyệt quay lại.
Là Trịnh Hoàng Đông bước ra. Nhìn cô nói.
"Ta biết các con đang yêu nhau. Nhưng con nên từ bỏ đi. Hai đứa là con gái đến với nhau chẳng được kết quả gì đâu. " Nói rồi quay vào trong.
Nghe lời nói của Trịnh Hoàng Đông mà tim Ánh Nguyệt như có thứ gì đó hung hăng cấm vào.
Cô quay đi, khuôn mặt âm trầm, cô sợ, sợ hãi chuyện này sẽ giống chuyện giữa cô Trần Ân. Tuy bây giờ cô và Trần Ân cũng chẳng ngượng ngùng gì khi đối mặt với nhau nữa nhưng cô không muốn tình trạng này lại tiếp diễn trên người cô và Phong Thanh.
Ánh Nguyệt bước đi trong vô thức chính là qua đường chẳng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-moi-that-kho-be-cong/478468/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.