Trên đường về khách sạn, Phong Thanh và Ánh Nguyệt đều trầm mặt ko ai ns vs ai lời nào. Ko khí căn thẳng Phong Thanh đành mở miệng hỏi thăm trước.
"Lúc nãy... Sợ sao? Trên người có bị thương gì ko? "
"Có chút. Lúc nãy có bị lãnh một cái tát thôi nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi"
"Bị ai tát. Đau ko" Phong Thanh bày ra khuôn mặt lo lắng hỏi hang.
"Ko còn đau. Do khiêu khích Bạch Kì Duyên nên bị tát. Nhưng sao cô biết tôi bị bắt mà đến" câu hỏi người người đều muốn rốt cuộc cũng đc hỏi từ Ánh Nguyệt tiểu thư của chúng ta..
"A... Ns ra thì chó chút ngượng... Ko biết có phải là thần giao cách cảm ko mà, lúc ngủ tui cứ thấy bất an về cô đến nổi gặp ác mộng... Vì lo xảy ra chuyện nên... Theo cái định vị trên điện thoại của cô mà theo.. "
"Điện thoại? Dám cài để theo dõi tôi.. Nhớ ko lầm đây là điện thoại cô đền cho tôi vì làm hư điện thoại của tôi a"
"Xin lỗi.. Vì sợ xảy ra chuyện gì tôi ko tìm đc cô nên cài vào thôi"
"Này. Đây là xâm phạm đời tư đấy. Thôi dù gì cũng cảm ơn vì hôm nay. Tôi sẽ đổi điện thoại"
Ns rồi bỏ đi một mạch về khách sạn, Phong Thanh cũng chẳng dám ns gì đành ngoan ngoãn theo sau. Ánh Nguyệt tuy biết ơn Phong Thanh đã đến cứu cô nhưng xâm phạm đời tư cũng khó mà chấp nhận đc.
Đang đi thì như nhớ đc gì đó Ánh Nguyệt bất chợt dừng lại. Làm Phong Thanh chưa kịp thắng đụng thẳng vào lưng cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-moi-that-kho-be-cong/478510/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.