Hắn trở lại ngôi nhà ven biển ngay trưa ngày hôm sau. Catherine Tramell ra mở cửa, nàng mặc một bộ đồ đen bó sát người. Bộ đồ cứ như lớp da thứ hai, làm nổi bật mớ tóc vàng và đôi mắt xanh lơ.
- Xin chào - Nàng lên tiếng.
- Tôi có làm rộn cô không?
- Không.
- Hỏi ngốc thật, phải không? Có cái gì làm rộn cô được đâu?
- Sao không vào nhà? - Nàng mở rộng cửa và quay lưng vào trước. Nick Curran đi theo, mắt dán vào bờ mông săn chắc đong đưa theo bước đi của nàng.
Căn phòng cũng y như lần trước hắn vào đây, có điều những mẩu báo cắt thì nhiều hơn, quả là toàn bộ câu chuyện về trinh sát Nick Curran của Sở Cảnh sát San Francisco. Nàng cầm một mẩu lên, xem qua rồi chìa cho hắn. Hàng tít tờ tố cáo: Cớm bắn người bị cớm thẩm vấn.
- Tôi dùng anh làm chàng trinh sát cho tôi.
- Trinh sát cho cô à?
- Tức là chàng trinh sát trong cuốn truyện của tôi. Chắc anh không phiền đâu há?
- Nếu tôi phiền thì có thay đổi được gì đâu?
Nàng mỉm cười và né tránh câu hỏi như một võ sĩ né đòn:
- Anh uống cái gì nghe? Tôi đang định pha cho mình một ly.
- Không, cảm ơn.
- À, nhớ rồi - Nàng gật gù- Anh đã cai mọi thứ. Không whisky, không Jack Daniels, không thuốc lá, hay ma túy nữa - Nàng bước đi nhưng còn ráng quay lai - Có cai đàn bà không?
Chẳng đợi trả lời, nàng cúi xuống với mớ ly và chai đầy một quầy rượu thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-goc-phan-dien/2623593/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.