Hắn chụp lấy cái chuông điện thoại cứ như đó là cái phao cứu sinh. Những lời hắn nghe trong máy thọc thẳng vào trí óc lờ đờ của hắn như một lưỡi gươm nhọn. Nick nghe như mớ rượu trong bao tử óc ách như mớ nước bẩn dọng dưới hầm một con thuyền cũ.
- Rồi - Hắn thốt lên - OK.
Hắn không kịp nhớ ra giọng nói trong máy là của ai nhưng nghe là biết giọng của một cảnh sát viên gọi cho hắn vì lý do công vụ. Anh ta nói chỉ vài câu ngắn gọn, cho Nick hay đã xảy ra chuyện gì và hắn phải có mặt tại đâu trong vòng 5 phút nữa rồi gác máy.
Thức dậy Nick vẫn còn say, nhưng mẫu điện thoại làm hắn tỉnh còn lẹ hơn nắng mùa hè làm tan sương sớm. Nhưng dù đã tỉnh, nội dung bức điện vẫn làm hắn ngồi đơ một chỗ trên giường. Phải hết mấy phút hắn mới đủ sức đứng dậy và vọt ra cửa.
Hắn nhìn thấy quang cảnh quen thuộc quanh nơi xảy ra án mạng tại bãi đậu xe quán 10 - 4. Có điều cảnh ở đây coi xôm tụ hơn, tính theo số lượng cớm hiện diện, xe cảnh sát đậu tràn lan khắp nơi, những chiếc áo đồng phục bủa vây dày đặc làm như họ nghĩ tên thủ phạm sẽ trở lại hiện trường vậy. Bước ra khỏi chiếc Mustang, Nick có cảm giác người ta nhìn hắn với cái nhìn đó, cái nhìn đối với một thủ phạm trở lại hiện trường.
Walker, Gus với mấy tay trong Ban Nhân sự đang đứng quanh một chiếc Lincoln. Chẳng ai hào hứng gì khi thấy Nick, mà hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-goc-phan-dien/2623595/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.