Nửa tiết Toán sau Lạc Ngu không có tâm tư nghe, toàn nghĩ đến dấu răng trên xương quai xanh của Trì Mục.
Thật ra rất dễ đoán cậu cắn lúc nào. Lạc Ngu nhớ trừ tối hôm qua, một lần thân mật gần nhất của họ là ở trong tòa nhà nghệ thuật.
Ngày đó cậu đau ngất đi, cũng không nhớ rõ mình làm chuyện quá phận như vậy. Hơn nữa đã qua một khoảng thời gian rồi mà dấu vết vẫn còn thâm như vậy, chẳng trách ngày đó cậu tỉnh lại, cảm giác miệng mình đầy mùi máu.
Lạc Ngu thấy áy náy, lại nảy sinh nhận thức mới với Trì Mục.
Hình tượng của hắn trong lòng cậu đã từ vờ vịt dối trá đến quân tử thánh phụ, người lương thiện chưa bao giờ gặp!
Lúc tan học, Lạc Ngu gọi tên Trì Mục.
Biểu tình của cậu mất tự nhiên: "À ờ gì ấy nhỉ, cậu bôi thuốc chưa?"
Trì Mục nhìn Lạc Ngu, khẽ gật đầu, chờ cậu nói tiếp.
Ngày đó về nhà, Trì Mục xử lý qua vết thương, mỗi ngày bôi thuốc một lần, miệng vết thương đã không còn đau, chẳng qua vảy vẫn chưa tróc ra, vẫn còn dấu vết.
Lạc Ngu: "Mẹ tôi có thuốc tốt lắm, còn trị sẹo được nữa. Tôi mang cho cậu một lọ nhé?"
Thuốc là bạn mẹ cậu cho, dược hiệu rất tốt.
Từ nhỏ Lạc Ngu đã ham chơi, lúc huấn luyện cũng khó tránh khỏi va chạm, lưu lại không ít vết bầm tím, nhưng hiện tại toàn thân cậu không có dấu vết gì là nhờ thuốc đó.
Thật ra cậu không để ý đến lọ thuốc đấy lắm, từ nhỏ mẹ ép cậu bôi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382520/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.