Lạc Ngu không giải thích nguyên nhân, bởi vì phục vụ đã đem salad lên trước.
Một bát miến dương xỉ(*) thành công chặn miệng Đinh Duệ Tư. Sau khi cá nướng được đưa lên, cậu ta càng không rảnh nói chuyện.
(Món miến được làm từ thân rễ cây dương xỉ hoang dã, rễ cây được rửa sạch, tán nhuyễn, lọc và phơi nắng cho ra sợi miến)
Lạc Ngu vẫn đang chat với Trì Mục, báo cho hắn biết thời gian xuất phát ngày mai.
Sau khi hẹn ngày mai gặp, cậu tắt điện thoại, tập trung ăn cơm.
Cơm nước xong, Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư ai về nhà nấy.
Hôm nay tập ở võ quán năm tiếng, Lạc Ngu sớm đã hơi mỏi mệt, về nhà tắm rửa, giặt sạch qυầи ɭóŧ mới nằm xuống giường.
Vết bầm ở bụng đã không còn, cũng nhờ ngày đó Trì Mục xoa bóp mạnh, không thì đã không khỏi nhanh như vậy.
Nghĩ đến Trì Mục hôm đó, Lạc Ngu ôm điện thoại ấn vào WeChat, hỏi xem hắn đã khỏi chưa.
Muốn hỏi thì hỏi thôi, bên kia cũng nhắn lại rất nhanh.
【 Con giai 】: Khỏi rồi
Lại còn gửi kèm ảnh chụp.
Chắc Trì Mục vừa tắm rửa xong, trên xương quai xanh vẫn vương giọt nước.
Vết thương đã kết vảy tróc ra, dưới tác dụng của thuốc đã không nhìn thấy vết sẹo, bóng loáng.
Nhìn bức ảnh xương quai xanh đạt điểm tuyệt đối này, Lạc Ngu sờ sờ cằm, nghĩ đến bức ảnh bể bơi mình thấy ngày đó.
Cho nên... rốt cuộc Trì Mục còn cơ bụng không đây?
Lạc Ngu không lưu bức ảnh kia về, nếu muốn xem chỉ có thể tìm avatar của Dư Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382527/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.