Lạc Ngu: "... nên tôi tính ra kết quả này, nhưng cậu tính ra khác tôi."
Bài này nhiều bước giải, thế cho nên Lạc Ngu nói mà miệng khô lưỡi khô.
Cậu lấy nước cạnh bàn uống một hớp, hầu kết bởi vì nuốt mà trượt lên xuống.
Trì Mục thu hồi tầm mắt, mở nháp ra trước màn hình.
Màn hình không quay được mặt hắn, cho nên Lạc Ngu không phát hiện hắn thất thần một lát.
"Cậu dùng sai một công thức, thật ra đằng trước đúng, cảm ứng điện thế cậu không tính sai, trị số điện áp..."
Giọng Trì Mục trong sáng, từng tiếng nói rõ ràng, thông qua thiết bị điện tử lọt vào tai Lạc Ngu, tan trong không khí ấm áp.
Tầm mắt Lạc Ngu có thể thấy được bàn tay đẹp đẽ của Trì Mục cầm bút màu trắng viết chữ lên giấy.
Trì Mục viết rất nắn nót, chữ và công thức ngẫu nhiên biến ảo, rồi lại có chút khí thế rồng bay phượng múa.
Trì Mục nói cũng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỉ ra chỗ Lạc Ngu tính sai. Cậu hiểu ra, biết mình làm sai chỗ nào, ra hiệu "ok", tự tính lại.
Viết xong, bên kia Trì Mục lên tiếng, nói đúng.
Lạc Ngu chống tay lên hai má, cảm thấy thế này cũng khá tốt.
Lạc Ngu nhẹ nhàng nói cảm ơn, đang do dự có nên tắt đi không, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên.
Trì Mục: "Ừ, làm tiếp đi, tôi chuẩn bị làm Hóa."1
Tay dừng ở nút tắt của Lạc Ngu dừng lại: "Tôi cũng đang định làm."
Vì thế biến thành gọi video làm bài tập, khác với cảm giác cùng nhau ngồi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382534/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.