Trì Mục nghe thấy xung quanh vang lên tiếng bước chân mà Lạc Ngu yên lặng không động đậy mới nhắc nhở, khi hắn nghiêng đầu xem mới hiểu sao cậu tạm dừng.
Thiếu niên môi đỏ mọng c4n ống hút, trà hoa quả bị hút lên nhưng không rồi lại chảy xuống.
Trì Mục: "Lạc Ngu?"
Lạc Ngu bình tĩnh đặt cốc về, vờ không xảy ra chuyện gì: "Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, chắc là chỉ có một người, giờ tôi xử lý luôn!"
Chỉ bắn súng mới bình phục suy nghĩ hỗn loạn, Lạc Ngu thăm dò, dùng M416 giết người kia.
Lạc Ngu: "Người này có ít đồ, cậu nhặt đi, tôi không cần, có ống nhòm và đạn, tự cậu lấy."
Lạc Ngu muốn làm như không xảy ra chuyện lấy nhầm cốc, cậu lén nhìn, không biết Trì Mục có thấy không.
Trì Mục: "Ừ, tôi lấy."
Hắn thao tác nhặt đồ, cầm cốc của mình.
Lạc Ngu: "Ừm cái đó..."
Cậu muốn nói lại thôi, bỗng nhiên nhất thời đánh mất năng lực ngôn ngữ.
Nếu cậu nói cho Trì Mục biết cốc của hắn bị cậu uống, để hắn uống của cậu cũng không được.
Dù Trì Mục uống cốc nào, kết quả hình như đều như nhau.
Trì Mục không dừng lại: "Ừ?"
Hắn đã đưa ống hút lên miệng, Lạc Ngu nhắm mắt.
Bỏ đi bỏ đi, thôi bỏ đi, coi như Trì Mục không phát hiện.
Lạc Ngu: "Tôi muốn nói là nếu cậu đủ đạn thì cho tôi một ít."
Trì Mục: "Ừ, đồ của tôi cho cậu lúc nào cũng được."
Lạc Ngu không được tự nhiên uống một hớp trà sữa, cứ thế trong bầu không khí kỳ quái chơi game với Trì Mục hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382538/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.