Triền miên mà đau đớn, động tác cũng không thành thạo, lưu lại vết nước uốn lượn và những âm thanh nhẹ bẫng.
Dù pheromone vẫn chưa tỏa ra, nhưng hai thiếu niên phù hợp hoàn toàn đứng gần nhau vẫn cảm nhận được.
Không khí oi bức yên tĩnh, châm ngọn lửa trong tĩnh lặng, ngọn lửa xanh ngọc bừng lên trong đầu.
Chân trời trải đầy tầng mây lãng mạn, làm cho nhân gian có thêm mấy phần tươi đẹp nên thơ.
Lạc Ngu phản ứng lại theo bản năng muốn đẩy, nhưng hơi thở Trì Mục lại như bóng với hình, trước khi cậu tách ra lại bị mạnh mẽ kéo về.
Đôi mắt luôn lạnh lẽo như tảng băng trên hồ, bộc lộ cảm xúc của chủ nhân.
Rút đi mặt nạ nhã nhặn tao nhã, mạnh mẽ đầy hơi thở Alpha.
Mùi máu tươi càng kích phát sự thô bạo và ý thức tranh đoạt của Alpha, tính hiếu thắng cùng ý thức lãnh địa của Lạc Ngu vào lúc này có vẻ lỗi thời. Cậu đè Trì Mục lên tường, nhưng dáng vẻ muốn nắm chủ quyền trong tay lại làm cho Trì Mục tưởng cậu đang nóng bỏng đáp lại..
Lạc Ngu đẩy hắn ra, chạm vào chỗ sưng tấy của mình.
Khóe mắt đỏ ửng, cậu lại vẫn đĩnh đạc kiêu ngạo mở miệng.
"Kỹ năng hôn quá kém."
Tuy rằng chính cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.
Mi mắt như hoạ của Trì Mục đỏ rực, làm cho hơi thở thanh quý tao nhã bị hòa tan, chỉ còn sự thoả mãn của thiếu niên.
"Tôi sẽ luyện tập với cậu."
Giọng hắn không còn lành lạnh nữa mà chứa một tia ái muội.
Lạc Ngu liếc hắn một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-nang-si-me/1382572/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.